CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_16

Chương 5: Chuyện Đùa

Hai người cùng nhìn về phía Lãnh Thiên Hi...

Anh mặc một bộ quần áo màu trắng đi về phía hai người. Dưới ánh mặt trời càng tỏ rõ con mắt tinh anh, khí chất anh tuấn, dáng vẻ tao nhã, mà ánh mắt sâu thẳm lại tĩnh mịch, hoàn toàn cao quý. Màu trắng càng làm tôn lên vẻ tuấn mỹ, chính trực của anh.

“Bác sĩ Thiên Hi”. Thượng Quan Tuyền thấy dáng vẻ ấm áp của anh, khẽ cười gọi.

Mà ở phía sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Bùi Vận Nhi cũng hơi ửng đỏ. Cô liếc nhìn về phía Lãnh Thiên Hi, ánh mắt đầy vẻ rụt rè đã nói lên tâm tư của cô.

“Dậy rồi à? Vết thương còn đau không?”. Lãnh Thiên Hi thấy Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi. Sau đó anh ngồi xuống bên bàn ăn cạnh hai người.

“Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn anh”. Thượng Quan Tuyền thoải mái trả lời.

Lãnh Thiên Hi cười, nơi này vào sáng sớm lại càng tràn đầy sức sống.

“Tôi đã nghe Vận Nhi nói, cám ơn anh đã quan tâm đến bọn trẻ như vậy, còn sửa lại xích đu cho bọn trẻ nữa, mấy hôm nay mấy đứa ấy cứ kêu mãi”. Thượng Quan Tuyền chân thành nói.

Lãnh Thiên Hi cố ý ra vẻ hù dọa, nghiêm mặt nói: “Còn nói cám ơn nữa là tôi giận thật đấy”.

Đôi mắt trong suốt đen láy của Thượng Quan Tuyền sáng lên, cô nhẹ nhàng cười.

Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng nhìn về phía anh, tâm tình dường như bị nụ cười của anh làm xao động. Cô rất hâm mộ Tiểu Tuyền, có thể thoải mái cùng anh nói chuyện cười đùa như vậy, mà cô thì...

“Cô bé, hình như cô rất sợ tôi?”

Đột nhiên thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi áp sát vào người Bùi Vận Nhi, ánh mắt sâu như hồ nước trong không thấy đáy, bên môi cong lên nụ cười hứng thú.

“Hả?”

Bùi Vận Nhi bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hơi thở của đàn ông quẩn quanh mà ửng đỏ...

“Không... không có”. Cô lí nhí trả lời.

“Cô vừa nói gì, tôi không nghe thấy”. Lãnh Thiên Hi càng áp sát vào cô, cố ý đùa giỡn.

“Anh...”

Bùi Vận Nhi ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy đôi mắt đang cười của Lãnh Thiên Hi, cô vội vàng cúi xuống: “Bác sĩ Thiên Hi quan tâm đến cô nhi viện Mary như vậy, làm sao tôi lại sợ anh được, tôi cám ơn anh còn không kịp ấy chứ”.

Bùi Vận Nhi thầm sỉ vả mình, đúng là không có triển vọng gì hết, tại sao lại không thể thoải mái nói chuyện với anh kia chứ.

Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, buồn cười mà không thể cười, vẻ mặt của Vận Nhi lúc này là gì đây, chẳng lẽ cô ấy thích bác sĩ Thiên Hi...

Không phải chứ? Vừa mới quen thôi mà, sao có thể nhanh đến vậy.

Có lẽ từ nhỏ Thượng Quan Tuyền đã phải tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nên sự nhạy cảm về phương diện này tương đối thấp, cô khó có thể hiểu được tâm tư của Bùi Vận Nhi.

Lãnh Thiên Hi rốt cuộc cũng nghe rõ lời của Bùi Vận Nhi, anh cong môi cười: “Hai người không cần khách khí như vậy, sau này cứ gọi tôi là Thiên Hi là được rồi. Không thì... tôi thấy hai người cũng trạc tuổi em gái tôi, nếu không ngại cứ gọi là ‘anh Thiên Hi’ thì càng tốt”.

“Hai người thật sự không phải là...”. Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Hi.

Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi hoàn toàn không hiểu.

Mà Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười. Cô nhìn Lãnh Thiên Hi nói: “Vận Nhi nghĩ rằng anh là... ừm, bạn trai tôi”.

Lãnh Thiên Hi cố làm ra vẻ suy tư, sau đó rất nghiêm túc nói: “Ừ, nhìn cũng có vẻ giống mà”.

Thượng Quan Tuyền vừa nhìn bộ dạng này của anh đã muốn bật cười. Cô biết anh đang nói đùa, vì vậy cô cũng đùa theo: “Hay quá, có bạn trai làm bác sĩ, sau này Vận Nhi cũng không cần lo lắng đến vết thương của tôi nữa”.

Bùi Vận Nhi miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì có chút chua xót.

Lãnh Thiên Hi cười ha hả.

Đúng lúc này, mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy tới: “Chị Tuyền, anh Thiên Hi làm xích đu cho chúng em đẹp lắm, chị Tuyền ra chơi với chúng em đi”.

Tâm tình Thượng Quan Tuyền như bị vẻ ngây thơ chất phác của mấy đứa nhỏ lây sang, vì vậy cũng vui vẻ chạy chơi với chúng.

“Đi thôi, chị Tuyền mau đi xem tác phẩm của anh Thiên Hi đi”. Nói xong, cô bị mấy đứa trẻ vây quanh hăng hái dẫn đường.

Lãnh Thiên Hi nhìn bóng dáng Thượng Quan Tuyền dần biến mất, ánh mắt hàm chứa sự vui vẻ, giống như anh trai cưng chiều em gái, tràn ngập sự thoải mái.

“Tiểu Tuyền cũng có lúc như vậy cơ đấy”. Anh cất giọng nói trầm thấp.

Bùi Vận Nhi thấy ánh mắt của Lãnh Thiên Hi nhìn Thượng Quan Tuyền, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Nhưng nếu anh ấy có thể đem đến hạnh phúc cho Thượng Quan Tuyền thì cô cũng yên tâm.

“Thật ra, trước năm tám tuổi, Tiểu Tuyền cũng rất vui vẻ”. Bùi Vận Nhi mở miệng nói, thanh âm dù rất nhẹ nhưng lại có phần đau xót.

Lãnh Thiên Hi đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ: “Sau năm tám tuổi cô ấy đi đâu?”

“Anh không biết chuyện của Thượng Quan Tuyền sao?”. Bùi Vận Nhi có chút kì quái hỏi.

“Đúng vậy, nhưng tôi rất muốn biết chuyện của cô ấy, hơn nữa, cũng rất chân thành muốn giúp cô nhi viện Mary”. Lãnh Thiên Hi lên tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ chân thành.

Bùi Vận Nhi xúc động, cô biết người đàn ông trước mặt không hề có ác ý. Sau đó, cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lên tiếng...

Chương 6: Nguy Cơ Của Cô Nhi Viện Mary

“Cô nhi viện này được đặt tên là Mary, bởi vì cha tôi rất yêu thương người mẹ đã mất của tôi. Khi Tiểu Tuyền vừa mới được sinh ra đã bị đưa vào cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn, tình cảm của hai chúng tôi rất tốt. Mãi đến năm cô ấy tám tuổi thì được người khác nhận nuôi...”

“Được nhận nuôi?”. Lãnh Thiên Hi hỏi lại.

“Đúng thế. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, có một người đàn ông trẻ tuổi đến cô nhi viện Mary đưa Tiểu Tuyền đi. Từ hôm đó trở đi chúng tôi mất liên lạc. Khoảng chừng mười năm, tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp lại Tiểu Tuyền nữa thì cô ấy lại trở lại cô nhi viện Mary. Mặc dù cô ấy không ở đây nhưng luôn cố gắng giúp đỡ bọn trẻ”. Vẻ mặt Bùi Vận Nhi dần thay đổi.

Lãnh Thiên Hi cất giọng hỏi: “Người đưa Tiểu Tuyền đi là cha nuôi của cô ấy à? Ông ta làm nghề gì?”

“Đúng thế”. Bùi Vận Nhi khẽ gật đầu: “Cha nuôi của Tiểu Tuyền làm gì tôi cũng không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ có thể thấy điều kiện rất tốt. Sau khi gặp lại Tiểu Tuyền, tôi nhận thấy cô ấy rất quý trọng cha nuôi mình. Dù sao ông ấy cũng nuôi dưỡng Tiểu Tuyền, khiến Tiểu Tuyền không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa”.

Lãnh Thiên Hi có cảm giác là lạ trong lòng, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không rõ.

“Tiểu Tuyền còn đi học không?”. Anh thử dò hỏi.

Bùi Vận Nhi lắc đầu nói: “Tiểu Tuyền rất thông minh, xem ra người đàn ông kia rất coi trọng việc bồi dưỡng cô ấy. Lúc tôi đang là nghiên cứu sinh, cô ấy đã hoàn thành việc học rồi”.

“Vậy là cô cũng không biết rõ Thượng Quan Tuyền đang làm gì?”

Lãnh Thiên Hi nheo mắt hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhất là khi trong đầu anh ta hiện lên những dấu hôn trên người Thượng Quan Tuyền.

Tim anh như bị thứ gì đâm vào.

Bùi Vận Nhi khẽ nói: “Tiểu Tuyền chưa từng nói cho tôi biết cô ấy đang làm gì, chỉ cần cô ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng tôi biết Tiểu Tuyền làm việc gì cũng đều có lý do và chừng mực. Cô ấy rất lương thiện, nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy, cô nhi viện đã sớm bị hủy bỏ rồi, tôi cũng không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của cha mình”.

“Chuyện gì đã xảy ra?”. Lãnh Thiên Hi hỏi.

Bùi Vận Nhi thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Nơi này là địa chỉ mới của cô nhi viện Mary, chỗ cũ đã bị phá bỏ. Ban đầu vì muốn giữ cô nhi viện lại nên tôi phải đi vay mượn khắp nơi, ngay lúc cùng đường thì Tiểu Tuyền dùng một tỷ đô-la mua mảnh đất này. Dưới sự hỗ trợ về tài chính ấy, cô nhi viện mới hoạt động bình thường trở lại, cũng có thể thu nhận thêm nhiều trẻ mồ côi hơn”.

“Một tỷ đô-la?”. Lãnh Thiên Hi cảm thấy hết sức kì quái, Thượng Quan Tuyền lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy.

Ánh mắt Bùi Vận Nhi cũng đầy vẻ lo lắng: “Thật ra tôi cũng biết số tiền kia rất kì lạ. Tiểu Tuyền nói số tiền kia là cha nuôi cho, nhưng tôi nhớ Tiểu Tuyền từng nói, cô ấy không để cha nuôi biết những chuyện của cô nhi viện”.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi tràn đầy vẻ khó hiểu.

Sắc mặt Bùi Vận Nhi càng thêm lo lắng, lại lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng: “Điều tôi lo lắng nhất sợ Tiểu Tuyền vì cô nhi viện mà làm những việc nguy hiểm”.

“Tại sao lại nói vậy?”. Lãnh Thiên Hi nhìn Bùi Vận Nhi hỏi.

“Trừ ngày hôm qua ra, có lần tôi cũng nhìn thấy vết thương do bị đạn bắn trên người cô ấy...”. Thanh âm nhẹ nhàng, cuối cùng lại có chút nghẹn ngào.

“Sao cô biết đó là vết thương do đạn bắn?”. Lãnh Thiên Hi biết Bùi Vận Nhi đang nói đến ngày hôm đó, kì quái hỏi.

Bùi Vận Nhi khẽ run lên, đôi mắt như nước tràn ngập vẻ đau thương: “Bởi vì... cha tôi cũng bị chết do bị đạn bắn. Sau một năm Thượng Quan Tuyền được nhận nuôi, cha tôi vô cớ bị một chết do đạn bắn. Cảnh sát điều tra rất lâu nhưng cũng không thấy một chút đầu mối nào...”.

Trong lòng Lãnh Thiên Hi chấn động, đôi mắt trong trẻo thoáng qua tia đau đớn mịt mờ: “Nói vậy, lúc Thượng Quan Tuyền chưa trở về, một mình cô chăm sóc cả cô nhi viện sao?”

Không biết tại sao, anh lại cảm thấy trái tim như bị siết chặt lại, rất đau đớn. Loại cảm giác này hoàn toàn khác so với cảm giác đối với Thượng Quan Tuyền.

“May mắn là lúc đầu cha tôi có nhờ nhà nước hỗ trợ, nếu không, cô nhi viện này đã...”. Cô không nói tiếp được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô nhi viện”.

Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng rút khăn giấy ra, vừa nhẹ giọng cam kết vừa lau nước mắt cho cô.

“Anh... Thiên Hi, anh nói thật sao?”. Bùi Vận Nhi ngẩng đầu, vui mừng hỏi Lãnh Thiên Hi.

Đôi lông mi dài còn vương nước mắt, nhìn thật khiến người ta đau lòng.

“Thật”.

Lãnh Thiên Hi nở nụ cười ôn hòa, trong ánh mắt lộ rõ sự kiên định, sự kiên định cùng ấm áp ấy như tiếp thêm động lực khiến người khác đủ bình tĩnh để chiến thắng được mọi thứ...

Còn nữa, Lãnh Thiên Hi không thể không thừa nhận, khi cô gái này gọi tên anh, trong lòng anh liền cảm thấy ấm áp, một loại cảm giác hạnh phúc và xúc động.

Bùi Vận Nhi lấy tay gạt nước mắt, tim lại đập loạn lên... Anh thật chẳng lịch sự chút nào, tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô, nhưng mà... cô rất thích!

Chương 7: Lãnh Thị Ra Mặt

Lọn tóc trước trán rủ xuống, trong cơn gió thoảng qua càng thêm e lệ...

Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn dưới ánh mặt trời chói lọi càng thêm dịu dàng...

Loại dịu dàng này hết sức quen thuộc, như dòng nước chảy róc rách, khẽ chảy vào nơi sâu nhất trong trái tim Lãnh Thiên Hi.

“Thật ra thì...”. Bùi Vận Nhi cắn môi, giọng nói có chút do dự.

“Sao vậy?”. Lãnh Thiên Hi thấp giọng, dịu dàng hỏi.

Bùi Vận Nhi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú của Lãnh Thiên Hi: “Thật ra thì có một chuyện em không dám nói với Tiểu Tuyền. Mấy hôm trước có một nhóm người xông vào đây, yêu cầu bọn em rời khỏi nơi này, em rất lo...”.

“Em có biết lai lịch của bọn chúng không?”. Lãnh Thiên Hi không chút hoang mang hỏi.

Bùi Vận Nhi lắc đầu: “Không biết, nhưng bọn họ nói, nếu chúng em không rời khỏi nơi này sẽ cho nổ tung cô nhi viện Mary”.

Lãnh Thiên Hi nhíu mày, ánh mắt dần chuyển sang vẻ sắc bén. Lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: “Chuyện này trước mắt không cần nói cho Tiểu Tuyền biết, cứ giao cho anh xử lý, được không?”

Bùi Vận Nhi kinh ngạc mở to mắt, sau đó theo bản năng gật gật đầu.

Người đàn ông này, thật sự chỉ là bác sĩ thôi sao?

Trụ sở chính của Lãnh thị

Tất cả mọi người đều biết, trụ sở chính của tứ đại tài phiệt đều là những tòa nhà cao đến cả trăm tầng. Nếu nói kiến trúc của Lăng thị là đánh thẳng vào thị giác, từ vẻ bên ngoài nguy nga mạnh mẽ đã làm rung động lòng người, bên trong lại lấy màu sắc hoàng gia làm chủ đạo khiến người ta sinh ra cảm giác cao quý và tôn sùng.

Trong khi đó, trụ sở chính của Lãnh thị lại được làm hoàn toàn bằng thủy tinh công nghiệp tạo nên một loại cảm giác bá đạo. Bên trong toàn là màu trắng, một thế giới màu trắng vừa an tĩnh lại vừa tất bật.

Màu trắng, so với màu đen càng khiến con người ta bức bách hơn.

Phòng làm việc của tổng giám đốc lộ ra ánh sáng nhu hòa.

Thân hình to lớn ngang tàng của Lãnh Thiên Dục ngồi trên chiếc ghế của tổng giám đốc, ngón tay thon dài khẽ lướt qua tài liệu trên bàn.

Bộ quần áo vest sang trọng càng làm nổi bật khí thế vương giả của hắn, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, nhất là hơi thở mãnh liệt khiến người khác không tự chủ dược mà sinh ra cảm giác bức bách.

“Thiên Hi, hôm nay tới tìm anh là vì chuyện của một cô nhi viện?”

Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lãnh Thiên Hi đang ngồi trên sofa.

“Đúng thế, anh, tuy nói là giúp đỡ cô nhi viện Mary nhưng toàn bộ chi phí em sẽ không lấy của Lãnh thị một đồng nào, em sẽ tự chi trả”. Lãnh Thiên Hi dựa người vào sofa, vẻ mặt cũng cực kì nghiêm túc.

Lãnh Thiên Dục nghe xong, chau mày lại: “Vậy còn tới tìm anh làm gì nữa?”

Cậu em trai vừa mới về nước đã làm làm hắn nhức đầu không chịu nổi. Mỗi ngày đều đến bệnh viện làm việc, vậy mà chuyện quay về công ty giúp đỡ lại cứ trì hoãn mãi.

“Anh...”

Lãnh Thiên Hi nhíu mày, ngoài trừ vẻ lạnh lẽo trên gương mặt anh tuấn ra, hơi thở của anh ta cũng bức bách giống hệt Lãnh Thiên Dục.

“Em đã điều tra ra, đám người uy hiếp cô nhi viện là đám công ty xây dựng. Nếu em lấy danh nghĩa cá nhân hay bệnh viện Ward ra thì không thể bảo vệ được cho cô nhi viện, cho nên em hi vọng anh có thể giúp em, coi như làcông ty làm việc từ thiện”. Anh vừa nói vừa đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống khung cảnh dưới chân.

“Ý của em là Lãnh thị chỉ được có cái tiếng thôi sao?”. Ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn.

“Mặc dù nghe thì không được hay cho lắm nhưng có thể hiểu là vậy. Em chỉ muốn mượn danh nghĩa của anh thôi”. Lãnh Thiên Hi xoay người lại, nhìn thẳng về phía Lãnh Thiên Dục, kiên định nói.

“Anh muốn biết rốt cuộc cô nhi viện này có điểm gì hấp dẫn em. Em nên biết, trên thế giới này không chỉ có một mình cô nhi viện Mary”. Lãnh Thiên Dục nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Lãnh Thiên Hi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hai tay chống lên mặt bàn, động tác ôn hòa nhưng không che được khí thế bừng bừng.

“Anh, từ lúc biết cô nhi viện này chỉ do hai cô gái còn rất trẻ đứng ra gánh vác, em đã hạ quyết tâm phải giúp đỡ rồi”.

“Có thể nhìn ra quyết tâm của em, nếu không bệnh viện cũng sẽ không miễn phí điều trị cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện đó”. Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng nói.

Trong mắt Lãnh Thiên Hi lướt qua tia kinh ngạc, sau đó, anh khôi phục lại vẻ mặt như cũ. Anh biết năng lực của anh trai mình, chuyện này chắc chắn không lừa được anh ấy.

Lãnh Thiên Dục lạnh mặt, ngón tay thon dài mở tài liệu về người phụ trách cô nhi viện Mary ra xem…

“Em nói chính là hai cô gái này?”. Hắn chỉ ngón tay vào một tấm hình, đôi mắt thâm thúy mà sắc nhọn.

Hai cô gái trong ảnh đều cười lộ lúm đồng tiền trên má, một người đẹp tuyệt mỹ, còn người kia thì thanh tú, đáng yêu. Người này Lãnh Thiên Dục không biết, nhưng người kia thì hắn lại rất quen thuộc, đó chính là – Thượng Quan Tuyền.

Kỳ hạn hai ngày cũng sắp hết!

Lãnh Thiên Dục ngồi yên lặng nhưng tất cả sự nguy hiểm tàn nhẫn đều ẩn giấu trong dáng vẻ đó.

Tập tài liệu này là do Lãnh Thiên Hi tự mình soạn ra, không công khai ra ngoài, nếu không thì sẽ không có ảnh của Thượng Quan Tuyền trong đây.

Tại sao hai người lại quen biết nhau?

Lãnh Thiên Hi tất nhiên không biết Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì, anh nhìn hình trong tài liệu, gật đầu nói: “Hai cô gái này không dễ tính đâu”.

Không dễ tính? Phải là không đơn giản mới đúng! Lãnh Thiên Dục thầm hừ lạnh trong lòng nhưng không nói ra.

“Anh có thể để Lãnh thị ra mặt giúp em, nhưng mà, em phải trở về công ty đi”. Lãnh Thiên Dục vứt tài liệu trong tay sang một bên, khoanh hai tay trước ngực nhìn Lãnh Thiên Hi nói.

“Anh, anh đang thừa dịp người gặp nguy mà bắt ép em đấy à, em không đồng ý!”. Lãnh Thiên Hi biết Lãnh Thiên Dục không có ác ý nên bất mãn kháng nghị.

“Lời từ chối vô hiệu, quan tòa bãi bỏ”.

Lãnh Thiên Dục đứng dậy đi đến bên quầy rượu, giọng nói dù lạnh như băng nhưng đáy mắt lại ánh lên tia ấm áp của tình thân.

Khi hắn vừa quay lưng lại với Lãnh Thiên Hi, vẻ mặt lại chuyển sang cứng rắn nghiêm nghị.

Đôi mắt đầy tức giận, vẻ nguy hiểm không khống chế được mà bắn ra ngoài, như dòng dung nham nóng chảy đang phun trào ra từ miệng núi lửa.

Hắn chậm rãi rót chai Whisky lạnh vào ly thủy tinh, trong nháy mắt ly rượu bốc lên một luồng khí lạnh quanh quẩn bên đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục, khiến người ta khó có thể nắm bắt được.

Thượng Quan Tuyền, cô hẳn là rất quan tâm đến cô nhi viện Mary!

Bầu không khí nhất thời tràn đầy hơi thở nguy hiểm!

Chương 8: Đám Côn Đồ

Giữa trưa, mặt trời đã lên cao, tiếng ve kêu không ngớt trên những tán cây. Cô nhi viện Mary lúc này hết sức yên bình, mấy đứa trẻ đang ngủ, lại có mấy đứa đang chơi đùa cùng nhau.

Trong sân, hoa tử vi đang nở rộ, ong bướm đua nhau bay đến hút mật, mùi hương hoa lượn lờ trong không khí, nhẹ nhàng quẩn quanh bên mũi.

Bùi Vận Nhi ngồi trên một chiếc ghế trúc dưới gốc cây, ánh mặt trời như ngưng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt cô nhìn về phía bọn trẻ cách đó không xa, đôi mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới người đàn ông cao lớn dịu dàng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, khóe môi cũng khẽ cười.

Bác sĩ Thiên Hi – Dương Thiên Hi. Mấy hôm nay mỗi khi có thời gian anh đều đến giúp cô nhi viện Mary, nhìn dáng người cao lớn, nghe tiếng cười sảng khoái của anh, Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình lại rung động.

Liệu anh có thật sự yêu Tiểu Tuyền không, Bùi Vận Nhi không dám nghĩ tới, vì lúc này trong lòng cô rất mâu thuẫn. Một mặt hi vọng hai người bọn họ yêu nhau, Tiểu Tuyền là người bạn tốt nhất của cô, cô ấy không có cha mẹ, lại có thể gặp được người đàn ông hết lòng yêu thương mình như vậy, thân là bạn tốt, cô cũng vui thay Tiểu Tuyền. Nhưng mặt khác, trong lòng Bùi Vận Nhi lại có chút ích kỷ, cô rất hy vọng sự may mắn này sẽ đến với mình.

Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi thở dài một hơi…

Vận Nhi à Vận Nhi, mày đang ở đây nghĩ cái gì vậy, anh Thiên Hi thích ai là quyền của anh ấy chứ!

Suy nghĩ của Bùi Vận Nhi càng lúc càng mông lung, mãi cho đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua mới kéo cô trở lại thực tại. Cô không khỏi cười khổ, tại sao lại dễ dàng xao động vì những chuyện thế này cơ chứ!

Cảm thấy ngồi mãi cũng không tốt, cô vươn vai một cái, muốn đứng lên. Ai ngờ lúc cô chuẩn bị đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm lại, cả người lảo đảo…

“A…”

Đúng lúc cả người cô sắp ngã xuống, một bàn tay vững chắc nhanh chóng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ngay lập tức, cô bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn.

“Vận Nhi…”

Lãnh Thiên Hi gọi, giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn khiến người ta phải rung động.

“Hả?”. Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Anh Thiên Hi…”

Cô khẽ gọi, lúc cô phát hiện mình bị kéo vào trong ngực anh, cô lập tức ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng càng thêm phần kiều diễm.

“Sao vậy? Không khỏe sao?”

Giọng điệu Lãnh Thiên Hi trầm thấp mà nghe rất cảm động, bàn tay nhẹ nhàng mang đến luồng nhiệt nóng mơn man trên eo cô, hơi thở mùi xạ hương của đàn ông tràn vào mũi cô khiến Vận Nhi không thể suy nghĩ gì thêm.

Gương mặt Bùi Vận Nhi vẫn ửng đỏ, cô nói lắp bắp: “Em… em không sao… Do bị huyết áp thấp nên mỗi lần đột ngột đứng dậy dễ bị choáng thôi…”.

Cô hé môi, ánh mắt có chút mông lung, đôi lông mi yêu kiều khẽ chớp, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên…

Dáng vẻ kia khiến Lãnh Thiên Hi phải xao động.

Trong mắt Lãnh Thiên Hi lóe lên tia khác thường, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất…

“Chờ giải quyết xong chuyện của cô nhi viện, anh sẽ đưa em đến bệnh viện Ward kiểm tra toàn diện”. Anh có chút lưu luyến buông thân thể mềm mại của Bùi Vận Nhi ra, cất giọng nói.

“Không, không cần đâu, em…”.

Bùi Vận Nhi ngẩng đầu vừa muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định không cho phép cự tuyệt của Lãnh Thiên Hi thì không dám nói tiếp.

Lãnh Thiên Hi thấy cô không từ chối nữa, trong mắt hàm chứa sự hài lòng, ngay sau đó, anh hỏi: “Sao không thấy Tiểu Tuyền đâu?”

Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái: “Từ sáng sớm Tiểu Tuyền đã đi ra ngoài, em cũng không biết cô ấy ở đâu”.

“Bình thường cô ấy cũng như vậy à?”. Lãnh Thiên Hi hỏi.

Bùi Vận Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Lãnh Thiên Hi trầm mặc, ánh mắt thoát qua tia suy tư, nhưng khi anh cảm nhận được có một đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình, anh khẽ cười nói: “Vận Nhi, Tiểu Tuyền không ở đây cũng tốt, hôm nay anh đến đây để nói chuyện với em về cô nhi viện…”

Anh còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía cổng…

Ngay sau đó, tiếng khóc của mấy đứa trẻ vang lên!

Bùi Vận Nhi kinh hãi, không để ý đến chuyện Lãnh Thiên Hi vừa nói, cô lập tức chạy ra.

“Vận Nhi”.

Lãnh Thiên Hi nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi trên nét mặt Bùi Vận Nhi, trong lòng liền trầm xuống, sau đó anh cũng chạy theo sau.

Một đám côn đồ xuất hiện ở phía cổng cô nhi viện Mary. Dẫn đầu là một gã người châu Âu dáng vẻ cao lớn, trong đôi mắt màu lam không ngừng lóe ra tia giảo hoạt và tham lam, gã ta đang túm lấy cổ áo của một đứa trẻ kéo lên…

Đứa bé sợ quá chỉ biết khóc to.

“Các anh muốn gì, thả em ấy ra”. Khi Bùi Vận Nhi thấy cảnh này, cô cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, giận dữ hét lên với bọn chúng.

Gã to con dẫn đầu vừa nhìn thấy người phụ trách của cô nhi viện đi ra, gã đẩy đứa trẻ xuống đất…

“Tiểu Phỉ”. Bùi Vận Nhi vội vàng gọi tên đứa bé, nhưng ngay sau đó, gã to con lại đứng chắn trước mặt cô.

“Mỹ nhân phương Đông à, cô tính thế nào đây, nói cho cô biết, tôi không có nhiều thời gian mà chờ với đợi đâu”.

Trên mặt gã là nụ cười phóng đãng, ngay sau đó, gã vươn tay về phía cô…

Chương 9: Máu

Nhưng vào lúc này, một bàn tay to lớn đã chặn lại bàn tay bẩn thỉu của gã…

“Đối xử với con gái là phải nhẹ nhàng”. Bên môi Lãnh Thiên Hi cong lên nụ cười ôn hòa làm lộ lúm đồng tiền, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo đến thấu xương.

“Tên nhóc con này ở đâu chui ra vậy?”. Gã to con hung hăng quát lên, muốn rút tay lại, nhưng ngay sau đó…

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thoáng qua tia tàn nhẫn và lạnh lẽo, vẻ mặt ôn hòa cũng thay đổi. Anh dùng sức bẻ cổ tay gã, âm thanh giống như một vật nặng rơi xuống đất vang lên.

“A…”. Gã to con bị quăng xuống đất.

“Thằng, thằng này… đánh chết nó cho tao”.

Gã to con hiển nhiên không ngờ rằng người thanh niên này lại ra tay nhanh như vậy. Gã xoa xoa thắt lưng rồi hét ầm lên với mấy tên thuộc hạ phía sau.

“Vận Nhi, mau đứa em ấy đi vào trong đi, mau lên”. Khi Lãnh Thiên Hi thấy một đám người đang xông tới, anh lập tức ra lệnh.

Bùi Vận Nhi run rẩy cả người, cô cắn răng một cái, ở đây đã có Lãnh Thiên Hi rồi. Cô liền chạy lại ôm lấy đứa trẻ kia.

Một đám người xông lên đánh Lãnh Thiên Hi…

Anh nhanh nhẹn xoay người tránh một đòn đánh lén phía sau, trở tay một cái, hai cánh tay của tên kia bị anh ta bắt lấy. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Hi lắc người, đôi chân dài đá mạnh xuống, đạp mạnh vào bụng của một tên khác.

“A…”. Tiếng hét thảm thiết vang lên, mấy tên bị Lãnh Thiên Hi đánh ngã rúi rụi trên mặt đất.

“Đám vô dụng, đứng lên mau”.

Gã to con dẫn đầu thấy Lãnh Thiên Hi ra tay tàn độc như vậy, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Gã đẩy một tên thuộc hạ ra, rút ra một con dao từ bên hông, thừa dịp Lãnh Thiên Hi không chú ý liền đâm vào anh.

“A… anh Thiên Hi, cẩn thận!”. Bùi Vận Nhi thấy vậy, lập tức thất thanh kêu lên.

Lãnh Thiên Hi dù sao cũng không giống Lãnh Thiên Dục. Dù từ nhỏ đã tiếp nhận sự huấn luyện nhưng cũng không quá khắc nghiệt như Lãnh Thiên Dục. Tuy ra đòn công kích rất mạnh nhưng khả năng phòng ngự lại không được nhanh nhạy lắm.

Anh không chú ý đến phía sau lưng, khi ánh mắt thấy một tia sáng lóe lên, sắc mặt lập tức thay đổi…

Ai ngờ, đúng lúc đó…

“Vút” một tiếng, một con dao nhọn mang theo khí lạnh lướt qua Lãnh Thiên Hi, đâm thẳng vào bàn tay của gã to con đằng sau.

“A…”

Gã to con dẫn đầu hét lên một tiếng thảm thiết, trong lòng bàn tay túa ra toàn máu tươi, con dao nhọn hoắt đã đâm thẳng vào lòng bàn tay gã, mà con dao trong tay gã đỡ sớm rơi xuống đất.

“A… a… mấy thằng kia mau lại đây giúp tao! Tay của tao!”

Gã to con như gặp phải quỷ, lấy tay kia giữ chặt cổ tay đang chảy đầy máu tươi, không ngừng điên cuồng thét lên.

Lãnh Thiên Hi kinh ngạc nhìn người vừa ném con dao…

Thượng Quan Tuyền lạnh lùng đang đứng ở cổng, đôi mắt trong suốt giờ tràn ngập sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run!

“Tiểu Tuyền…”. Bùi Vận Nhi kinh hãi kêu lên, cô không hề thấy kì lạ với thân thủ của Tiểu Tuyền, mà thay vào đó là lo lắng đến sự an nguy của cô ấy.

Lãnh Thiên Hi cũng giật mình, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy?

Đại não anh ta nhanh chóng vận hành, từ thân thủ nhạy bén, tốc độ và sức mạnh khi phi dao vừa rồi, nhất định cô có thể đi so tài với anh trai của anh.

“Con nhóc chết tiệt, muốn chết à, anh em đâu, bắt ngay con nhóc chết tiệt kia cho tao”.

Gã to con dẫn đầu thấy mình lại bị một cô gái nhỏ làm hại, lửa giận bộc phát. Gã cố nén đau đớn, khàn giọng rống to.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi căng thẳng, bước nhanh lên phía trước mấy bước…

Anh lạnh lùng ra tay, đánh mạnh vào mấy tên đang xông lên.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên!

Thượng Quan Tuyền hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mặt cực kỳ phức tạp quét qua Lãnh Thiên Hi. Sau đó, cô nghiêng đầu, tránh một đòn đánh lén, cô giơ tay lên…

“Tiểu Tuyền, đừng…”. Lãnh Thiên Hi vô tình thấy đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia tàn nhẫn, còn chưa kịp ngăn lại đã nghe thấy âm thanh của tiếng xương gãy vang lên.

“A…”. Tên bị cô vặn gãy xương không biết vì đau đớn hay vì kinh hãi mà điên cuồng hét lên.

Bùi Vận Nhi nhanh chóng lấy tay che mắt đứa bé lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giờ đã trắng bệch.

Cô biết thân thủ của Tiểu Tuyền không tệ, nhưng cô chưa từng nghĩ tới Tiểu Tuyền lại ra tay nhanh chóng và hung ác như vậy.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là đám lưu manh bên công ty xây dựng phái đến để đe dọa mà thôi, cũng không phải người của tổ chức hắc đạo gì. Vậy nên khi bọn chúng thấy cô gái nhỏ nhắn kia chỉ một tay đã bẻ gãy tay của đối phương, đám người đang định xông lên liền rối rít dừng lại…

Lãnh Thiên Hi cũng biết điều này nên anh cũng không quá mạnh tay. Nhưng điều làm anh ta không nghĩ tới chính là, Thượng Quan Tuyền cô…

Không khí dường như yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ trong nháy mắt…

Đang lúc đám người còn đang do dự, có mấy người to lớn mặc áo đen, đeo kính đen nhanh chóng xông vào cô nhi viện. Chỉ trong chốc lát, mấy tên côn đồ đã bị khống chế!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane